Cleaning
Dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp tâm trí.
Cuối tuần rồi, bạn đã được thảnh thơi chưa? Còn điều gì khúc mắc trong lòng, hãy cùng mình “dọn dẹp” nhé.
Nói về dọn dẹp theo nghĩa đen, hồi bé mình hay làm việc dọn dẹp một cách chống đối. Vì là ham chơi nên mình ít khi ở nhà. Mỗi lần được mẹ giao việc như quét nhà là nhanh ẩu đoảng quét nhà được 3 nhát chổi rồi chop chop report bảo là sạch rồi, xong tót đi chơi mất dạng. Khi ấy nhà có 2 đứa sàn sàn tuổi nhau là mình và em gái, thế là việc nhà cứ phải chia đều! Vụ chia chác này chắc cũng phải đến khi bọn mình 10 tuổi.
Ảnh mạng, cứ để cả watermark đi ha…
Khi bọn mình lớn rồi việc dọn dẹp nhà cửa trở thành một atomic task. Gia đình mình thường cùng nhau dọn dẹp, mỗi người một tay một chân. Với mình nó như một phần của “nếp nhà”, một bonding activity bên cạnh việc giữ cho không gian sống sạch đẹp và an toàn. Còn khi ở một mình, mình vẫn thường duy trì dọn nhà mỗi cuối tuần hoặc 2 tuần một lần nếu bận.
Không có gì to tát cả nhưng mình nghĩ dọn dẹp từ lâu đã trở thành một nghi thức đối với cá nhân mình rồi.
Những điều mình nhận được từ việc dọn dẹp nhà cửa:
Một không gian sống sạch đẹp. Rất hiển nhiên. Căn phòng thơm tho, sạch sẽ và thoáng đãng còn phảng phất mùi nước lau sàn. Đồ vật nào cũng ở đúng vị trí của nó. Mĩ mãn. 10/10 điểm hạnh phúc.
Tìm lại được những thứ tưởng đã lãng quên. Mình từng có một cái gối ôm yêu thích nhưng lại cất vào tủ, một cái nồi đa zi năng đã từng cùng mình thử nghiệm bao nhiêu món, lúc passed lúc failed. Vì bận bịu với những thứ bên ngoài, mình chẳng còn thời gian (và chắc là cũng không còn bộ nhớ) để nhớ đến chúng. Nếu không có những lần dọn nhà, mình có lẽ cũng quên mất những niềm vui mà mình đã và đang có, dù chỉ với một chiếc gối hay một cái nồi. Thứ mà mình tìm thấy khi ấy có ý nghĩa hơn cả một đồ vật.
Giảm stress. Mình có thói quen mỗi khi stress là mình đi lau nhà, lôi quần áo trong tủ ra gấp lại, hoặc phơi quần áo mùa đông ra trời nắng. Mình nghĩ là vì lúc đó mình muốn có cảm giác hạnh phúc mà một căn phòng sạch đẹp mang lại và cũng muốn làm tâm trí xao nhãng nhờ các công việc tay chân. Có những hôm mình lau nhà 3 lần trong 1 buổi chiều, cũng có lần mang hết chăn ga gối đệm đi giặt rồi mới nhận ra là chúng không kịp khô trong ngày, thế là tối nằm trên cái nệm không. Nhưng xong xuôi hết thì lòng mình cũng vừa kịp nhẹ. Đầu óc thông thoáng hơn thì thi thoảng vài ý tưởng mới cũng đến trong lúc mình dọn nhà. Dọn nhà cũng sẽ mệt, nhưng nhờ vậy mà mình ngủ ngon hơn.
Cảm giác mọi ngóc ngách trong không gian sống đều có bàn tay của mình. Nôm na thì người ta hay nói đó là một căn phòng có “hơi người”. Giống như là mỗi khi mình về nhà và nhìn đồ vật dc sắp xếp một cách không hợp lý nhưng lại rất quen thuộc vì mình biết đó là cách sắp xếp của mẹ mình, và cũng chỉ nhà mình mới có kiểu sắp xếp như vậy, it’s home.
Bằng lòng bỏ đi những vật chất không cần thiết. Có những đồ đạc từ quần áo đến giày dép, tủ, bàn ghế, túi xách, cả đồ skincare, trước đây mình hay mua vì 1000 lý do giời ơi đất hỡi. Lúc thì mua vì trendy hoặc fomo (lý do dở hơi nhất), lúc thì shopping xả stress, lúc thì muốn thay đổi thử phong cách, hoặc tự hợp lý hoá lý do mua sắm, nhất là cho đồ skincare - là for science… Và không phải tất cả đều được dùng đến một cách thường xuyên. Thế là một cuộc càn quét đồ đạc đi qua. Hầu hết đồ đạc còn dùng tốt mình tặng lại cho người khác, số khác mình bỏ đi. Giờ đây mình chỉ còn những thứ tối thiểu để phục vụ nhu cầu hàng ngày và mình ổn với điều đó. Bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn clean up xem đồ đạc mình có thừa mứa gì không, mua sắm cũng đã được cân nhắc kỹ lưỡng hơn, thay vì tự hỏi là mình có thích không thì hỏi rằng mình có thực sự cần không.
Hiểu về tâm trí của bản thân trong quá khứ. Mindset của mình thay đổi từng năm qua mỗi trải nghiệm sống và mình tin rằng việc dọn dẹp có đóng góp vào sự thay đổi ấy. Dọn dẹp đã thường xuyên nhắc nhở mình về những niềm vui giản dị, đơn thuần nhất. Mình từng là một người phù phiếm, theo đuổi những niềm vui ngắn hạn như ăn diện, đầu tóc nhuộm tẩy liên tục, xức nước hoa đầy mình và cứ dăm bữa nửa tháng lại mua thêm đồ trang điểm không có điểm dừng. Hoàn toàn không có gì sai với bản thân những việc đó cả. Việc ai sở hữu bao nhiêu thứ và vì mục đích gì cũng không làm nên sự đúng hay sai nào hết. Chỉ là mãi sau này khi nghĩ lại mình mới hiểu rằng việc tiêu khiển thời gian và tiền bạc vào những niềm vui đó thực ra chỉ làm cho mình xao nhãng những vấn đề quan trọng hơn cần xử lý bên trong mình và chỉ làm mình thêm trống rỗng. Đó là phiên bản mình đã từng có, một phiên bản mà mình của hiện tại không còn yêu thích nữa.
Sự tự do. Mình đã tự hỏi rằng nếu cháy nhà, thứ mình mang theo được là gì? Sau khi nhìn một lượt căn phòng thì mình nhận ra là không gì cả. Rồi mình lại tự hỏi nếu mình không phù hợp để hiện diện ở nơi này nữa mà muốn cất bước đi luôn, thì 5 phút pack đồ là đủ cho tất cả. Hai lý do như thế là quá đủ để thuyết phục mình.
Những điều mình nhận được từ việc chủ động “dọn dẹp” tâm trí:
Chủ động chọn lọc thông tin để tránh phiền não.
Từ mạng xã hội đến cuộc sống thực tế, đôi khi chúng ta sẽ thụ động consume những thông tin không-thực-sự-cần-thiết, như là chuyện của người khác. Chuyện của những người mà họ còn không có vai trò gì trong cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta xao nhãng, tốn RAM để xử lý thông tin, lâu dài sẽ làm mình xa rời các mục tiêu chính ở hiện tại.
Suy nghĩ kĩ trước khi tham gia các cuộc gặp gỡ, nói chuyện. Mạnh dạn từ chối tham gia nếu cảm thấy bản thân không phù hợp thay vì cố gắng people pleaser.
Chủ động unfollow, unlike, unsubscribe những channels, fan pages không còn cần thiết nữa.
Nếu lỡ phải nghe/nhìn những điều không như ý rồi thì trò chuyện với một ai đấy mà mình tin tưởng hoặc viết ra suy nghĩ còn gây nhiễu trong đầu có thể giúp chúng ta sắp xếp lại độ ưu tiên của các việc cần làm và cân bằng lại tâm lý.
Chủ động chọn lọc thông tin muốn chia sẻ và người muốn chia sẻ: Khi bạn gửi gắm niềm vui, nỗi buồn, hãy chắc chắn rằng bạn gửi gắm tới đúng người có cùng tam quan và thực sự có khả năng lắng nghe để không phải hụt hẫng. Bởi vì “Being surrounded by the wrong people is the loneliest thing in the world.”
Bằng lòng để những điều không phù hợp ra đi. Mở cửa cho những điều tốt đẹp khác đến.
Điều không phù hợp gần đây nhất là việc mình gây áp lực không cần thiết lên bản thân trong một vài tuần, khiến mình không đủ sức khoẻ thể chất và tinh thần để đi một con đường dài. Mình chỉ học được điều này khi đã trải qua nó. Đôi khi người khó nhất với chúng ta lại chính là bản thân mình.
Có những mối quan hệ người với người mình đã từng tâm huyết nhưng không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại nữa. Một vài mối quan hệ mình đã “tiễn chân” (về mặt behavior hoặc là trong tâm trí), một vài mối mình còn chờ đến khi tâm trí mình bằng lòng. Bằng lòng đón nhận những điều tốt đẹp.
Tuần này đến đây thôi, chúc bạn nhẹ mình, nhẹ lòng nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.




Em đang ngồi ở 1 quán cafe xinh xắn, thảnh thơi thưởng thức 1 ly matcha latte và đọc blog của chị ;)
"Khi bạn gửi gắm niềm vui, nỗi buồn, hãy chắc chắn rằng bạn gửi gắm tới đúng người có cùng tam quan và thực sự có khả năng lắng nghe để không phải hụt hẫng." Okela 😌